TÔI LÀ GIÁO VIÊN MÔN “PHỤ” !
TÔI LÀ GIÁO VIÊN MÔN “PHỤ” !
Tôi sinh ra và lớn lên ở đất Hạ Hoà, nơi mà mẹ Âu Cơ dừng chân cùng năm mươi người con lập nghiệp. Năm tốt nghiệp THPT, tôi làm hồ sơ thi vào trường sư phạm Nhạc hoạ Trung Ương bởi bạn bè khuyên tôi có năng khiếu nên thi vào trường này. Gặp thầy Quang ở Phòng GDĐT, niềm tin thử sức ở đây lại càng như thôi thúc làm tôi thấy tự tin lên rất nhiều khi thầy nói: Hạ Hoà chưa có ai thi vào trường này đâu, cháu cứ thi đi, đỗ nay mai về Hạ Hoà phục vụ!
Chuyên ngành mà tôi được đào tạo là hội hoạ, có nghĩa tôi sẽ là một giáo viên dạy bộ môn mỹ thuật ở trường THCS. Gần đến ngày ra trường, tôi và bạn bè ngồi bàn tán với nhau: Sao mình lại chọn ngành nay, người ta Toán, Văn, Ngoại ngữ, không chí ít cũng là Lý, là Hoá. Thứ nhất, đầy là những môn “chính”, học sinh, phụ huynh trọng dụng. Thứ hai, còn có điều kiện mà “làm thêm”, dù gì thì “vẽ” cũng chỉ là “phụ”, chẳng học cũng chẳng chết ai, mà yêu cầu cao cao một chút thì lại kêu là khó quá, làm mất nhiều thời gian của các cháu vv và vv…
Chúng tôi vừa lo cho kỳ thi tốt nghiệp vừa lo cho công việc sắp tới của mình với bao “ngổn ngang tơ vò”. Thế rồi cái ngày quan trọng nhất ấy cũng đã tới. Nhanh thật. Tôi giật mình ngoảnh lại, vậy là đã mười hai năm trôi qua. Ngày này của mười hai năm trước, bố đưa tôi lên gặp thầy Hiệu trưởng để nhận công tác. Tôi là một giáo sinh mới ra trường, ngỡ ngàng, lo lắng, hồi hộp. Không hiểu rồi công việc của mình sẽ ra sao, học trò ở đây có giống như em tiểu học mà tôi từng tiếp xúc trong thời gian thực tập không?...
Rồi tôi cũng nhận được công việc của mình cùng với lời động viên của mấy cô giáo có tuổi: “rồi sẽ quen cháu ạ”!
Tôi run run cầm viên phấn viết lên bảng tiết đầu tiên, nét chữ liêu xiêu, lóng ngóng. Lũ học trò thì tròn xoe mắt quan sát cô giáo “mới”. Rồi tôi nghe chúng chầm trồ: ôi, cô vẽ đẹp quá ! Cái “phản ứng” đầu tiên của học trò ấy làm tôi tự tin hơn, và thế rồi nhiệt huyết, khả năng và niềm đam mê của một giáo viên Hội hoạ được hiện ra trong từng tiết học. Các học sinh của tôi biết vẽ bao điều của cuộc sống, từ con mèo nhỏ đến cánh đồng quê vào mùa nặng hạt, từ góc sân nhà đến cả thế giới qua trí tưởng tượng của các em. Các em say xưa với bộ môn của tôi. Tôi vui sướng biết bao khi những tác phẩm của các em thật đẹp trong sự trầm trồ, thán phục của các giáo viên trường khác và điều quan trọng hơn là thật đẹp trong mắt tôi.
Tôi càng yêu nghề hơn, càng yêu các em hơn. Tôi tự hào vì tôi là giáo viên môn “phụ”.
Nguyễn Mỹ Hạnh
GV Trường THCS Hạ Hoà
Đỗ Ngọc Ngà @ 21:45 16/05/2011
Số lượt xem: 1334
- Trang viết (16/05/11)
- HỒI ỨC (16/05/11)
- Những trang viết về mái trường hưởng ứng cuộc phátđộng sáng tác các tác phẩm thơ, văn về mái trườngTHCS Hạ Hòa (16/05/11)
- Một số hình ảnh về mái trường THCS Hạ Hòa (06/04/11)
Các ý kiến mới nhất